Ngày Môi trường thế giới: Trông người lại ngẫm đến ta...

05/06/2018

Ngày Môi trường thế giới năm nay được khởi động bằng việc phát động chiến dịch Làm sạch môi trường với sự tham gia của hơn một nghìn người. Và hầu như năm nào cũng thế, ngày 5/6 được nhắc đến một lần trong năm với những buổi mít tinh quy mô to – nhỏ trên khắp cả nước, vài hoạt động diễu hành, quét dọn mang tính “tượng trưng”; những bài diễn văn hô hào, kêu gọi… để rồi sau đó, mọi việc lại “đâu hoàn đấy”. Ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra ở khắp mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ các khu công nghiệp đến làng nghề. Tình trạng những bãi rác quá tải, những dòng kênh kêu cứu vẫn liên tục xuất hiện trên các mặt báo.

Cũng như các địa phương trên toàn miền Bắc, nông dân Vĩnh Phúc đang hối hả bước vào những ngày thu hoạch vụ Đông Xuân. Sáng nay, các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin năng suất lúa Xuân năm nay cao hơn so với vụ Xuân năm trước, với 62 tạ/ha. Được mùa đương nhiên là phấn khởi nhưng bên cạnh đó, còn một nỗi băn khoăn không nhỏ là thóc lúa thì đem về nhà nhưng rơm rạ biết để đâu? Đã không còn cái thời mỗi nhà một cây rơm ở góc sân, góc vườn với con bò chậm rãi nhai lại; rơm rạ cũng không còn là chất đốt thiết yếu. Vậy thì đành… “gửi” lại đồng ruộng, kênh mương.

Với 31.000 ha lúa, hằng năm, lượng rơm rạ sau thu hoạch ở Vĩnh Phúc lên đến hơn 200.000 tấn. Nếu biết cách xử lý, đây sẽ là nguồn phân bón hữu ích cho đồng ruộng. Song, hiện nay có đến 80% lượng rơm rạ sau thu hoạch không được nông dân sử dụng mà xử lý bằng nhiều cách như: đốt, vứt bỏ trên bờ ruộng, chất đống trên tuyến đường giao thông nội đồng, thả xuống dòng chảy…Đi qua những cánh đồng mùa gặt, không tránh khỏi cảnh khói đốt đồng mịt mù cay xè mắt. Theo bà con nông dân, việc đốt đồng không tốn công và chi phí xử lý rơm rạ. Tuy nhiên, tác hại gây ra lại lớn hơn gấp nhiều lần so với những lợi ích mà nó mang lại. Đốt đồng nhiều lần và trong thời gian dài sẽ làm cho đất biến chất và trở nên chai cứng. Chưa kể khi đốt rơm rạ, khí CO2 và các loại khí độc khác như metan, khí cacbon monoxid, dioxid sunfur cũng thải vào không khí. Đốt bỏ rơm rạ cũng có nghĩa là đã bỏ đi một lượng phân bón, chất dinh dưỡng cần thiết cho cây lúa; tiêu diệt các loại côn trùng có ích, làm mất cân bằng sinh thái đồng ruộng. Sẽ còn nguy hại hơn nếu rơm rạ được vứt xuống kênh mương gây tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường.

Cách đây mấy năm, ngành Nông nghiệp cũng đã vào cuộc, hướng dẫn bà con nông dân một số địa phương kỹ thuật xử lý rơm rạ kiểu mới bằng chế phẩm sinh học, ủ ngay tại ruộng để thành phân bón. Nhưng sau một vụ vui mừng đón nhận chế phẩm, hết thời gian thí điểm, khi được hỏi năm sau có tiếp tục áp dụng biện pháp này nữa không, câu trả lời nhận được từ đa phần nông dân là “không” hoặc “cũng chưa biết được”. Bởi dù biện pháp đem lại lợi ích kép: vừa bảo vệ môi trường vừa tạo nguồn phân bón ruộng nhưng chế phẩm không được hỗ trợ, nông dân phải bỏ tiền mua trong khi đã nhiều năm, họ vẫn đốt hay vứt rơm rạ tùy tiện, tràn lan mà không có ai bị xử lý.

Những câu chuyện về ô nhiễm môi trường không chỉ có nông dân là nhân vật chính. Đó còn là những người trẻ, thanh niên, sinh viên nhiều sôi nổi, đam mê, hào hứng nhưng cũng rất hay… quên. Và cái họ thường hay “quên” nhất là nhặt rác sau những cuộc vui. Một đêm sinh nhật, liên hoan tổ chức ở quảng trường, bãi cỏ, công viên thường để lại cơ man nào là rác. Những chữ ký, “dòng cảm nhận” cũng là họ để lại nhằm “ghi dấu ấn” rằng mình đã đến di tích nọ, địa điểm kia. Cách đây chừng nửa năm thôi, người dân thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo không ngớt phàn nàn về những phiền toái do trào lưu “phượt” phát triển quá mức, khiến cư dân ở thị trấn nhỏ bé, yên tĩnh phải đau đầu. Theo chân những đoàn phượt thủ từ khắp nơi đổ về là các loại rác và tiếng ồn từ loa đài, xe máy phân khối lớn. Rác có ở khắp nơi: bãi đất trống trước khu biệt thự cổ, dọc đường lên đỉnh núi, khe suối - các điểm ưa thích của dân phượt. Họ dựng lều, ăn uống rồi vứt lại ngổn ngang rác thải. Những hoạt động này diễn ra vô tư khi thị trấn chưa có quy định về bảo vệ môi trường cũng như quy hoạch khu vực cho khách du lịch dựng lều; các hoạt động du lịch tự do gần như không có đơn vị nào quản lý.

Nói về quản lý môi trường, có lẽ rất hiếm các trường hợp xả rác bừa bãi hay làm bẩn công trình công cộng ở ta phải chịu phạt. Thế nên dải phân cách trên đường quốc lộ vừa được sơn sửa hôm trước, hôm sau đã có ngay dãy số ghi điện thoại của người vá xe hay khoan cắt bê tông. Người đi đường thi thoảng phải hít khói than nồng nặc tỏa ra từ một cái bếp than tổ ong ai đó vừa nhóm rồi đặt trên vỉa hè hoặc dải phân cách “cho thoáng”; thậm chí, nếu không để ý còn “hứng trọn” cả một chiếc túi nilon bầy nhầy với đầy đủ mùi vị khó chịu được quăng xuống từ một chiếc xe nào đó…

Ở góc độ này, hãy xem nhà chức trách thành phố Amsterdam, Hà Lan xử phạt những hành vi thiếu văn minh, lịch sự của du khách trên đường phố như thế nào. Du khách nếu “giải quyết nỗi buồn” ngay bên cạnh một con kênh sẽ bị phạt 140 euro (3,7 triệu đồng), say xỉn nơi công cộng phạt 95 euro (2,5 triệu đồng), mất trật tự hoặc xả rác nơi công cộng (dù là một đầu lọc thuốc lá) phạt 140 euro (3,7 triệu đồng). Họ cũng phát động chiến dịch, và nó được đặt một cái tên rất y nghĩa là “Vui chơi và tôn trọng”. Hỗ trợ cho chiến dịch là các áp-phích dán trên đường phố và những thông điệp lan truyền trên mạng xã hội với nội dung nhấn mạnh: du khách hãy thực hiện điều đúng đắn, bởi làm điều đúng đắn thì “free” (tự do, miễn phí), nhưng làm điều không đúng sẽ bị phạt ngay, và phạt nặng. Theo đại diện chính quyền thành phố: “Đây là một chiến dịch đặc biệt bởi nó nhấn mạnh vào cách hành xử. Chúng tôi chào đón du khách nhưng sẽ bảo vệ thành phố và người dân của mình, họ cần được tôn trọng”.

Amsterdam từng được xem là thành phố thú vị nhất để các chàng trai trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ cùng với nhóm bạn nam của mình tìm đến vui chơi “tới bến” lần cuối trước khi trở thành người đã có gia đình. Chính tâm lý vui chơi “tới bến” này đã khiến người dân thành phố thường phải chứng kiến những hành động quá khích hoặc thiếu văn minh, lịch sự của du khách nơi công cộng. Chiến dịch “Vui chơi và tôn trọng” đã truyền đi một thông điệp rất rõ ràng: Ngay cả tại một thành phố luôn đề cao sự tự do, phóng khoáng trong lối sống thì việc gây phiền toái nơi công cộng vẫn sẽ phải trả giá.

“Trông người lại ngẫm đến ta”, khi sự tự giác chỉ bắt nguồn từ sự siết chặt, nếu không có những chế tài, quy định chặt chẽ và xử phạt nghiêm khắc thì mong muốn về sự hiện hữu của một môi trường trong lành có lẽ vẫn còn xa, và những câu chuyện về ô nhiễm môi trường sẽ còn dài mãi!

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa ngày: