Sinh con một bề

11/07/2018

Một phụ nữ trẻ thập thò trước cửa phòng khám sản khoa vừa lúc chúng tôi thực hiện xong lượt khám của mình. “Cho em vào trước với, chồng em đang đợi.” – cô rụt rè đề nghị.

Với bác sỹ, đó đơn thuần là việc kiểm tra thai định kỳ: “Đứa bé rất ổn.” – bà kết luận. “Là…con trai hay gái vậy ạ?”. “Ồ, một cô con gái xinh xắn như mẹ! Cô… không hài lòng ư?”. “À vâng, có chứ!”…Dù câu trả lời là “có” nhưng chính sự ngập ngừng cùng nét thất vọng thấp thoáng trên khuôn mặt người mẹ trẻ đã “tố cáo” rằng cô đang nói dối.

Vy – thai phụ trẻ mà tôi gặp, cũng như bao người phụ nữ khác trong cảnh huống này đã dùng biện pháp nói dối như một cách che giấu cảm xúc khó tả của mình khi nhận tin cái thai có giới tính nữ. “Đây là lần mang thai thứ 2 rồi. Chồng em là con một. Bố mẹ chồng mong em sẽ sinh được một bé trai”, cô trầm ngâm.

Còn bây giờ - khi không được? Đương nhiên, mọi gánh nặng sẽ đổ hết lên cô, gồm cả nỗi buồn vì không thực hiện được mong muốn của mình, áp lực vì người thân giục sinh thêm đứa nữa, và cả sự phiền lòng vì bị chỉ trích là “không biết đẻ”…

Xu hướng thích đẻ con trai của người Việt vẫn còn tồn tại và được thể hiện mạnh mẽ khiến những người phụ nữ “chẳng may” sinh con một bề là gái như Vy lâm vào những nỗi khổ riêng. Đó là những lời chì chiết, bóng gió của mẹ chồng: “Nếu không đẻ được con trai thì cưới cho bố nó cô vợ nữa!”; là nỗi thất vọng, buồn chán hay sự phản bội của chính người bạn đời hay cái nhìn thương hại: “Không có con trai về sau khổ lắm” của những người xung quanh. Có một thực tế là, dù ở nông thôn hay thành thị, vẫn có những gia đình tan vỡ chỉ vì lý do "không có con trai" hay nhiều cặp vợ chồng có 2, 3 con gái vẫn ngược xuôi tìm cách để có bằng được người “nối dõi tông đường”. 

Có nhiều cách để họ thực hiện “mục tiêu”. Khá giả thì chọn lọc tinh trùng, thường thường thì canh ngày rụng trứng, uống thuốc nam kết hợp tâm linh. “Tôi đã có hơn nửa năm theo đuổi việc canh ngày rụng trứng, uống thuốc của một thầy lang ở Bắc Ninh và đi cầu con khắp các đền, chùa. Uống 4 thang trong vòng 20 ngày, ăn uống kiêng khem dữ lắm” – Thu, một phụ nữ trung niên gần 40 tuổi, có 3 con gái sống ở vùng nông thôn Vĩnh Tường cho hay. Thu nhập vài triệu từ lương giáo viên dạy nhạc của Thu và tiền công phụ hồ hằng ngày của chồng không đủ chi phí cho những giải pháp ưu việt hơn. “Cuối cùng vẫn là con gái. Tuy có buồn, chồng vẫn động viên tôi dưỡng thai và sinh con. Còn may mắn hơn nhiều đồng nghiệp và một số người trong xóm phải phá thai khi biết giới tính thai nhi là gái”.

Khi đã tính đủ các cách mà không được như nguyện, hoặc “trót nhỡ” mang thai ngoài ý muốn, đa số phụ nữ chọn cách giải quyết này. “Biết là mang tội nhưng tôi thực tình không có lựa chọn nào khác. Điều chồng tôi muốn là một đứa con trai. Không phải người phụ nữ nào cũng muốn sinh nhiều con, bởi sinh đẻ quá nhiều không chỉ làm giảm sức khỏe người mẹ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sống gia đình. Đó là chưa kể việc nuôi dạy một đứa trẻ bây giờ cần nhiều thời gian và tiền bạc.” – họ giãi bày. Theo thống kê của cơ quan dân số, cứ 5 phụ nữ Việt Nam thì có 2 người đã từng phá thai ít nhất một lần trong toàn bộ giai đoạn sinh sản. Khoảng 17,4% phụ nữ đã từng phá thai trong cuộc đời của mình, tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 19,6% và nông thôn là 16,5%. Sự lựa chọn này, dù nghiệt ngã, vẫn được họ chấp nhận, dù họ biết rõ mười mươi rằng lựa chọn giới tính thai nhi sẽ đem lại hệ lụy tất yếu là mất cân bằng giới tính khi sinh. Vào năm 2000, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam là 106,2 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ này tăng lên 113,8 bé trai/100 bé gái năm 2013 và 112,2 bé trai/100 bé gái năm 2016. Việc mong muốn có con trai đang tồn tại ngay trong những gia đình giàu có, học vấn cao, ở thành thị chứ không chỉ ở những vùng quê. Thậm chí, mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất thuộc nhóm các bà mẹ có học vấn cao nhất. Theo thống kê của Bộ Y tế, sau một năm triển khai Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025, vẫn có 45 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh tăng. Ở những nơi này, tỷ lệ bé trai sinh ra cao hơn nhiều so với số bé gái, có khi tới 148,4 trẻ em trai/100 trẻ em gái. Tổ chức UNDP đã từng cảnh báo: Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với viễn cảnh có từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không lấy được vợ. Tuy nhiên, bối cảnh này dường như chẳng mấy tác động đến tâm lý “thích con trai hơn” của đa số các gia đình.

Năm nay, chủ đề của Ngày Dân số Thế giới là “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”. Đề cao vai trò của kế hoạch hóa gia đình cũng đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa cơ hội tiếp cận lớn hơn về giáo dục và thu nhập cho phụ nữ và chất lượng sống cao hơn cho tất cả mọi người. Hơn lúc nào hết, “kế hoạch hóa gia đình” là cụm từ cần được nhắc đến trong từng gia đình, nhất là những gia đình sinh con một bề là gái, để trẻ em được sống trong điều kiện tốt hơn, khỏe mạnh hơn, để không còn những phụ nữ phải bỏ mạng vì sinh nở, và ngăn chặn hàng triệu ca phá thai vẫn âm thầm diễn ra hằng năm.

Hải Vân

 

Các tin đã đưa ngày: