Lại bàn về tiết kiệm nước sạch

27/07/2018

Nhiều năm nay, các công ty cấp nước trên địa bàn tỉnh luôn khuyến cáo người dân sử dụng nước sạch cho hiệu quả. Nhưng các nguồn nước sạch vẫn bị sử dụng lãng phí…

Với mạng lưới sông, ngòi, ao, hồ, đầm và hệ thống kênh mương thủy nông dày đặc, Vĩnh Phúc có nguồn nước mặt rất dồi dào. Cộng với “kho” nước ngầm tự nhiên, dường như Vĩnh Phúc sẽ không bao giờ thiếu nước, nhất là nước sạch dành cho sinh hoạt và đời sống.

Thế nhưng không phải đơn giản như vậy. Nước dành cho sản xuất công nông nghiệp, đương nhiên phải được ưu tiên hàng đầu và luôn được cung ứng đầy đủ. Nhưng đối với nước sinh hoạt - nước sạch để nuôi sống con người thì mới là vấn đề phải bàn! Nghịch lý đang diễn ra: nước nhiều nhưng không sạch; nước sạch nhưng không nhiều; nước sạch đang dần khan hiếm nhưng vẫn bị sử dụng lãng phí - hết sức lãng phí!

Không phải tìm ở đâu xa, tại các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, cùng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố đặt trụ sở, dân số đô thị cũng gia tăng; các khu, cụm công nghiệp hình thành, các nhà máy, công ty đi vào sản xuất, mức độ tiêu thụ nước của các cơ sở sản xuất cũng ngày càng tăng. Mặc dù hệ thống cấp nước tại 2 thành phố đã cải thiện rất nhiều nhưng vẫn không ai có thể “tính đúng, tính đủ” nhu cầu tiêu thụ nước thực tế. Tại các huyện lỵ và thị trấn, nơi có nước máy, nơi dùng nguồn nước ngầm (giếng đào và giếng khoan), nhu cầu của người dân lại càng không hạn chế. Các khách sạn, nhà hàng, cơ sở sản xuất tư nhân và đặc biệt là các điểm rửa xe ô tô, xe máy mọc lên ngày càng nhiều, tất yếu lượng nước sạch càng hao tốn.   

Ở vùng nông thôn, lãng phí nước sinh hoạt đã trở thành thói quen không ai có thể kiểm soát. Từ việc đào giếng, khoan giếng sử dụng nước sinh hoạt trong gia đình đến dùng nước chăm sóc vật nuôi, cây trồng… Do không phải trả tiền nên người dân vùng nông thôn đều thoải mái dùng nước “thả phanh” không cần “tính toán”.

Khu vực đô thị, các hộ gia đình dùng nước phải trả tiền. Tất cả mọi hoạt động, từ sản xuất đến sinh hoạt, từ nấu nướng đến tắm rửa, tưới cây cảnh, vệ sinh nội thất… đều  dùng tới nước sạch, nhưng không ít hộ gia đình thỉnh thoảng quên vặn chặt van nước, đường ống dẫn nước rò rỉ ngấm tường nhà, tràn ra đường phố…Tình trạng lãng phí nước sạch “thiên biến vạn hóa’ không thể thống kê ra hết.

Khoảng hơn 15 năm nay, các nhà khoa học đã cảnh báo hậu quả của việc dùng hóa chất (nhất là thuốc diệt cỏ và các loại thuốc trừ sâu hại lúa hoa màu) tại các vùng nông thôn đã đến mức báo động. Nhiều năm nay, người nông dân đã áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa và hoa màu bằng các loại hóa chất. Những năm 60 - 70 của thế kỷ trước, thuốc trừ sâu DT, Vô - pha - tốc được sử dụng rộng rãi. Những năm 90 của thế kỷ trước, nông dân bắt đầu dùng thuốc trừ cỏ, đến nay, thuốc trừ cỏ trở thành  không thể thiếu đối với ruộng đồng. Hậu quả độc hại tích tụ qua nhiều năm của loại thuốc trừ cỏ không ai lường được trước. Các chất vô cơ trong các loại thuốc trừ sâu cũng ngấm sâu vào đất và không thể nói không có tác động gì đến các mạch nước ngầm - nguồn sống vô giá của con người!

Câu hỏi đặt ra: Các nhà khoa học có lo quá xa không? Xin trả lời ngay: Không hề quá xa  mà là rất gần là khác! Số người mắc các bệnh tật (nhất là ung thư, tiêu chảy, đường ruột, gan mật, bệnh về mắt, bệnh ngoài da...) hằng năm cho thấy nguyên nhân có liên quan đến nguồn nước sạch. Sức khỏe của con người và chất lượng nòi giống đã và đang phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố môi trường và nguồn nước!

Có một thông tin khả dĩ rất đáng mừng là: Việt Nam nằm trong top 15 nước có trữ lượng nước tự nhiên nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, về cục bộ, chúng ta không thể chủ quan trước nguy cơ suy thoái các nguồn nước sạch.

Làm thế nào để việc sử dụng nước sạch đạt hiệu quả? Rõ ràng, việc giữ sạch nguồn nước và tiết kiệm nước sạch cần được bắt đầu từ việc nâng cao ý thức của cộng đồng.

                                                                                         Thành Công

 

Các tin đã đưa ngày: