Một nghề cho chín...

21/09/2018

Đến tuổi lao động, đương nhiên ai cũng muốn có một nghề gì đó để sống, nhưng chọn nghề nào? Câu hỏi này không dễ trả lời!

Trên địa bàn Vĩnh Phúc hiện có nhiều cơ sở (trung tâm) dạy nghề, mỗi năm thu hút hàng ngàn học viên. Trung bình cứ 3 năm một khóa đào tạo, các học viên tốt nghiệp trường nghề cũng có lượng kiến thức, kỹ năng nhất định để kiếm sống. Lẽ dĩ nhiên, các trường dạy nghề chưa thể đào tạo đủ các ngành nghề kịp với yêu cầu kỹ thuật của từng doanh nghiệp nên hầu hết các doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) vẫn phải đào tạo lại. Đây là chuyện bình thường.

Khi được các doanh nghiệp chấp nhận, người lao động chỉ cần chấp hành tốt nội quy, quy định (ý nói là chăm chỉ, cần cù), không để sản phẩm có lỗi và có chút ít sang kiến, sáng tạo… Cơ bản bấy nhiêu thôi là doanh nghiệp nào cũng muốn giữ lại lâu dài.

Nhiều năm nay, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều hội chợ việc làm thu hút hàng ngàn người lao động đến dự tuyển. Qua phỏng vấn trực tiếp của doanh nghiệp tuyển dụng, có hàng trăm “thí sinh” trúng tuyển. Theo báo cáo sủa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, hằng năm, có tới hơn 20.000 lao động được tạo việc làm. Kết quả này rất đáng kể bởi nó chứng minh cho công tác đào tạo nghề có chất lượng, và chất lượng ngày càng thích ứng với yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, câu hỏi lại đặt ra, vậy những “thí sinh” bị trượt trong các đợt tuyển dụng lao động vào các công ty, doanh nghiệp đi đâu, làm gì để kiếm sống? Những người chưa tìm được chỗ làm việc ở vùng nông thôn còn rất nhiều!

Tất nhiên, câu trả lời rất đơn giản là, họ cũng sẽ tìm được việc làm, không ai chịu ngồi yên để mà “há miệng chờ sung”!

Chúng ta có thể thấy, đô thị Vĩnh Phúc đã và đang phát triển chưa có điểm dừng. Ngay tại vùng nông thôn và 36 xã miền núi, có rất nhiều gia đình vừa canh nông vừa mở cửa hàng buôn bán. Nhờ đó, mạng lưới thương nghiệp và dịch vụ ngày càng mở rộng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và đời sống nhân dân địa phương. Ngày nay, hàng hóa đã được đưa đến tận gia đình nếu có yêu cầu. Những người làm dịch vụ (giao dịch, buôn bán tạp hóa, sửa chữa đồ điện lạnh, điện tử, ô tô xe máy) đều trong độ tuổi lao động, trong đó, không ít người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Có thể nói, chưa bao giờ xã hội có mạng lưới thương mại, dịch vụ dày đặc, phong phú, đầy đủ các chủng loại mặt hàng như hiện nay!

Gần 20 năm nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phát hiện và biểu dương hàng ngàn tấm gương lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Trong đó có rất nhiều gương thanh niên nông thôn vượt khó làm giàu từ chăn nuôi trồng trọt – nghề truyền thống của gia đình. Hầu như vùng quê nào cũng có những tấm gương, mô hình làm kinh tế tiêu biểu. Điều này cho thấy, con đường tìm việc làm để có thu nhập chính đáng không phải chỉ có một, chỉ sợ ta không dám nghĩ dám làm mà thôi. 

Để có một nghề nào đó, người lao động đều phải trải qua giai đoạn học nghề. Học tại các trường dạy nghề cũng chỉ là một con đường, ưu điểm duy nhất ở đây là ra trường có cái bằng tốt nghiệp trong tay, nhưng trình độ thật thì không ai có thể biết chắc chắn (và tất nhiên, phải thông qua các đợt tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp mới…đo đúng được trình độ tay nghề của người xin việc).

Ở một góc nhìn khác, nhiều lao động  có tay nghề nhưng vì nhiều lý do khác nhau  nên trở về địa phương họ tự mày mò, gom vốn rồi mở cửa hàng hành nghề riêng. Có không ít người thành đạt nhờ tự thân vận động”, dám nghĩ dám làm trở thành những ông bà chủ làm ăn thành đạt – câu chuyện này ở địa phương nào cũng có.

Ai cũng biết, cách mạng công nghiệp (trước mắt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0) sẽ xóa sổ nhiều nghề ở Việt Nam! Người lao động phải thích nghi và chọn cho mình hướng đi ít vấp ngã nhất! Nhiều lao động không có bằng nghề đã tìm đến học việc tại các cơ sở có thể mưu sinh. Vì thế rất nhiều cửa hàng sửa điện thoại di động, sửa chữa ô tô, xe máy, điện nước, điện lạnh, bán hàng tạp hóa, may mặc, trang điểm, cắt tóc, gội đầu, buôn bán nội thất, thợ xây, thợ mộc, thợ rèn... thu hút được rất nhiều lao động. Không ít người, sau thời gian học nghề đã thu lượm được chút vốn liếng, kinh nghiệm trở về nhà mở quán riêng có thu nhập đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Người xưa từng dạy “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, ngẫm ra, thời nay vẫn chưa sai. Đã có nhiều bài học thất bại của những ai “đứng núi nọ, đọ núi kia”. Ai cũng sợ thất nghiệp nhưng thất nghiệp hay không là do chúng ta chưa mạnh dạn gạt bỏ tự ti, sợ thất bại! Với các bạn trẻ đang còn băn khoăn chọn nghề thì hãy tiết kiệm thời gian để tìm ra sở đoản, sở trường của mình mà tìm cơ hội phát huy tính năng động của tuổi trẻ, không có lần thứ hai cho ai đó còn chần chừ!

Thảo Vy

Các tin đã đưa ngày: