Băn khoăn bữa ăn bán trú

18/10/2018

Trường học, nhất là trường học trong những tháng đầu năm học mới, luôn là nơi thu hút nhiều sự chú ý của dư luận: Nào các khoản thu đầu năm, dạy thêm – học thêm và cả việc cho trẻ ăn bán trú. 

Dư luận những ngày gần đây chưa ngớt xôn xao về việc một trường mầm non ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị điều tra vì cho học sinh ăn cơm mốc và đầu cá. Suất ăn ở trường phụ huynh phải đóng 30.000 đồng/ngày cả phí dịch vụ nhưng khi xem xong clip ghi lại hình ảnh bữa cơm được chuẩn bị tại trường mầm non Phú Mỹ, nhiều người đã phải ví von đó là thức ăn cho…mèo. Phụ huynh càng bức xúc hơn khi hiệu trưởng khá thờ ơ, không có động thái cho đổi gạo dù đã được giáo viên báo từ cuối tuần trước đó.

Việc này khiến chúng ta nhớ lại thời điểm cách đây tròn một năm ở trường Tiểu học Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, phụ huynh đã phát hiện và chặn xe rau quả chất lượng kém do công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho nhà trường đưa vào. Lần đầu bị phát hiện có thực phẩm kém chất lượng sau hơn 10 năm tổ chức cho học sinh ăn bán trú, trường tiểu học này hẳn đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý trong việc lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm cũng như tổ chức chặt chẽ khâu giám sát. Sự việc cũng gây hoang mang, lo lắng cho các bậc phụ huynh, như một lời cảnh báo họ cần thường xuyên giám sát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chưa hết, đầu năm 2018, nhiều phụ huynh ở trường Tiểu học Tề Lỗ gửi đơn lên UBND huyện tố cáo hiệu trưởng bớt xén khẩu phần ăn của học sinh; thực phẩm không đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có vấn đề, đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền tiến hành khảo sát, xác minh định mức giá thực phẩm, gia vị, chất đốt để kiểm soát khẩu phần ăn cho các cháu. Những sai phạm này sau đó đã được làm sáng tỏ và hiệu trưởng nhận kỷ luật cách chức.

Tuy nhiên, đó là chuyện ở các vùng quê, còn ở thành phố, việc giám sát công tác đảm bảo vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn của con em gần như chẳng phụ huynh nào làm. Không hẳn là họ hoàn toàn tin tưởng ở sự vệ sinh, sạch sẽ của trường mà bởi không có thời gian và đa phần là tâm lý e ngại. Họ ngại nói ra những vấn đề nhạy cảm, sẽ khiến con mình lọt vào “tầm ngắm” của các cô. Và thế là, từ ngày con vào lớp 1, nhiều bà mẹ lại có thêm một “nhiệm vụ cao cả” nữa là mỗi tuần giã một lọ ruốc để con mang đến trường – vừa dự phòng trong trường hợp có những món ăn con không thích lại vừa yên tâm cả về khâu dinh dưỡng lẫn độ an toàn.

Bữa ăn bán trú lâu nay đã có nhiều lời cảnh báo “lèo tèo” , “teo tóp”, chưa đảm bảo vệ sinh, còn chất lượng dinh dưỡng thì gần như bị thả nổi. Thực đơn mỗi trường một kiểu và không dựa trên bất cứ tiêu chí nào về năng lượng mà chỉ là có cái để ăn. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi suất ăn như hiện nay của học sinh chỉ cung cấp từ 800-1.000kcal, trong khi trẻ nam 6-7 tuổi cần 1.570 kcal/trẻ/ngày, ở độ tuổi 8-9 là 1.820 kcal và 2.150 kcal với trẻ 9-11 tuổi. Tương tự, nhu cầu dinh dưỡng với trẻ nữ ở 3 nhóm tuổi trên là 1.460, 1.730 và 1.980 kcal/trẻ/ngày.

Những gì đang diễn ra trong bữa ăn hàng ngày của học sinh ở trường, ban giám hiệu đều biết nhưng chẳng có biện pháp nào cải thiện. Cơ chế giám sát lỏng lẻo, phu huynh e ngại nên việc công khai thu chi và khẩu phần ăn được thực hiện rất qua loa, đại khái. Điều này đang tạo ra một sự đối lập: Ở nhà, trẻ được chăm chút từng miếng ăn đến giấc ngủ nhưng khi đi học lại phải ăn những bữa thiếu chất hoặc không đảm bảo vệ sinh.

Sao có thể “cải thiện và nâng cao tầm vóc của người Việt Nam” từ những bữa ăn gồm đầu cá và cơm mốc?

Và như thế, việc các ông bố, bà mẹ có con đang theo học bán trú lo lắng về vấn đề thực phẩm cho con em mình sẽ còn là câu chuyện dài khi việc này mới chỉ dừng lại ở mức độ lo lắng trước những nguy cơ và bức xúc mỗi khi một sự việc bị phát giác. Trong khi đó, điều quan trọng hơn cả là công tác kiểm soát, quản lý chất lượng thực phẩm thì họ lại rất lơ là. 

Hoài An

 

Các tin đã đưa ngày: