Nỗi bất an trong những ngôi trường

03/04/2019

Chuyện kể rằng tại một trường học, cô hiệu trưởng đi taxi vào thẳng trong sân trường đâm phải một học sinh khiến em học sinh ngã gãy xương đùi phải vào viện. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, trực tiếp giải quyết vấn đề thì cô hiệu trưởng này lại chối biến bằng cách đi phát phiếu thăm dò. Kết quả: 100% giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường cùng các em học sinh khác đều khẳng định không có chiếc taxi nào chạy vào sân trường, và em học sinh lớp 2 bị thương là do em chạy chơi và tự ngã. Công an sở tại sau đó đã vào cuộc điều tra và tìm được chiếc taxi gây tai nạn, lấy được lời khai của một số nhân chứng. Hiệu trưởng và hiệu phó Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội)  - nơi xảy ra vụ việc bị cách chức vì “không trung thực trong báo cáo, cố tình che giấu vi phạm trong vụ xe taxi đâm gãy chân học sinh.”

Lại một ngôi trường khác ở Quảng Bình, một học sinh nam phải nhập viện sau khi hứng chịu 231 cái tát từ giáo viên chủ nhiệm và 23 bạn trong lớp. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với phóng viên, bà hiệu trưởng của ngôi trường này lại giấu nhẹm rất nhiều tình tiết và “xin báo chí đừng đề cập vì trường đang phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn II.”

Và gần đây nhất, vụ việc nữ sinh H.Y ở trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên bị lột quần áo, đánh hội đồng ngay trong lớp học cũng suýt bị “ém nhẹm” nếu gia đình không làm đơn phản ánh lên các cơ quan chức năng.

Đó chỉ là những vụ việc được báo chí phanh phui. Có một câu hỏi đặt ra, bên trong môi trường dạy học - nơi vẫn trưng tấm bảng “tất cả vì học sinh thân yêu” còn biết bao những vụ việc lớn nhỏ đã và đang bị giấu biệt, chỉ “xử lý nội bộ” vì sợ ảnh hưởng đến các danh hiệu, uy tín của nhà trường? Giáo viên vì thành tích của lớp, của chính bản thân mình; ban giám hiệu cũng vì thành tích, vì cái danh của nhà trường. 5 nữ sinh đánh hội đồng, hạ nhục bạn cùng lớp chỉ bị yêu cầu xóa clip và đình chỉ học 4,5 ngày – việc “xử lý nội bộ” như thế không chỉ mang tính chất giấu giếm, qua loa mà còn là sự vô cảm, thiếu trách nhiệm, dung túng cho những hành động xấu, cho cái ác trong nhà trường.

Nhiều giáo viên sau mấy chục năm làm công tác chủ nhiệm cho hay, họ tiếp xúc với muôn mặt của bạo lực, bắt nạt học đường hằng ngày: Các em đánh nhau gây thương tích, tẩy chay, chia bè phái nói xấu, gây tổn thương lẫn nhau và họ “chưa bao giờ cảm thấy tình trạng này giảm bớt”. Báo cáo nghiên cứu được Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy, có 80% học sinh cho biết từ trước đến nay đã bị bạo lực giới trong trường học ít nhất một lần; 71% học sinh bị bạo lực học đường trong vòng 6 tháng trước đó. Trong đó, 73% học sinh bị bạo lực tinh thần (mắng chửi, đe dọa, bắt phạt, đặt điều, sỉ nhục…), 41% bạo lực thể chất và 19% bị bạo lực tình dục. Những con số thống kê khiến người ta lo lắng và càng hoang mang hơn khi liên tục xuất hiện những câu chuyện đáng kinh ngạc như vừa kể - những câu chuyện mà trong đó, nhân vật chính hoặc có liên quan mật thiết không chỉ là học trò mà cả các thầy cô, thậm chí là những thầy cô trên cương vị quản lý. Hiệu trưởng, hiệu phó và cả giáo viên chủ nhiệm nếu không phải là có hành vi không trung thực, chối bỏ trách nhiệm thì cũng là “không thông tin đúng sự thật, nhằm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng” của vụ việc.

Một lần phản ánh thông tin tới hiệu trưởng ngôi trường nơi con mình theo học về việc con bị bạn cùng lớp chụp hình lén, lập nick facebook mang tên con rồi dung nick đó gây gổ, chửi bới một số học sinh trong trường, tôi thực sự ngạc nhiên khi hiệu trưởng liên tục nói cảm ơn “đã cho chị biết tình hình”. “Giáo viên chủ nhiệm không báo cáo chị sao?”- tôi đặt câu hỏi. “Không đâu, với những việc như thế này, kể cả việc học sinh hút thuốc lá điện tử, đánh nhau, đa phần là giáo viên chủ nhiệm giấu, bởi nếu đưa lên nhà trường giải quyết, học sinh sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo trong giờ chào cờ đầu tuần, lớp đó tất nhiên sẽ bị trừ điểm thi đua và giáo viên chủ nhiệm thì bị phê bình”. Một sự việc nhỏ được “xử lý nội bộ” trong lớp để khỏi ảnh hưởng đến thành tích thi đua, lâu dần sẽ thành nếp, những việc khác xảy ra, dù nghiêm trọng cũng vẫn được xử lý theo cách này. Như thế, bệnh thành tích nền nếp cũng trầm trọng không kém bệnh thành tích chuyên môn. Xếp hạng thi đua của lớp, danh hiệu cuối năm của bản thân cùng với tiếng tăm của trường đã đặt áp lực không nhỏ lên giáo viên, khiến họ luôn có xu hướng che giấu hoặc xử lý qua loa, xem nhẹ.

Bạn cùng lớp với con gái tôi không biết rằng giả mạo người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật, cũng như các nữ sinh hành hung bạn ở Hưng Yên  không biết việc lột đồ, đạp, đánh bạn là phạm vào tội hạ nhục người khác và cố ý gây thương tích. Với sự giấu nhẹm của thầy cô, bản thân các học sinh gây ra vụ việc cũng như những học sinh khác không có cơ hội được giáo dục về pháp luật, về ý thức không được xâm phạm danh dự, thân thể người khác, về những điều cần tránh, những ranh giới hiểm nguy đang đợi các em trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Trong khi ngành Giáo dục đang trăn trở với rất nhiều cải cách, vẫn còn những lỗ hổng lớn cần được vá là kỹ năng tự bảo vệ bản thân của học sinh và cả sự trung thực của những người thầy.

Hoài An

Các tin đã đưa ngày: