Số phận đinh lăng

05/04/2018

Sau những cuộc “giải cứu” dưa hấu, chuối, lợn trong năm 2017, đầu năm 2018, thị trường lại liên tiếp chứng kiến hàng loạt cuộc “giải cứu” nông sản khác liên quan đến củ cải trắng ở Mê Linh hay khoai tây ở Lạng Sơn. Trên các trang mạng xã hội những ngày này tràn ngập hình ảnh người người rủ nhau mua nông sản “giúp đồng bào”.

Tài khoản zalo của tôi sáng nay chào ngày mới bằng một thông báo của nhóm bạn tham gia hoạt động thiện nguyện giải cứu khoai tây cho nông dân ở Lạng Sơn: “Bọn mình vừa chuyển về gần 10 tấn khoai tây từ Hữu Lũng, các bạn mua giúp bà con nhé!”

Xôn xao hỏi thăm, đặt hàng, giới thiệu. Một phần bởi nhu cầu, phần nhiều do lòng trắc ẩn. Ai chẳng có lúc khó khăn? Nhưng nhìn hàng chục tải khoai đang xếp hàng chờ được đưa đi tiêu thụ theo một cách rất bất đắc dĩ, mấy ai trong lòng không khỏi xót xa tự hỏi: Sao nông dân mình cứ mãi phải lâm vào cảnh cần “giải cứu”?

Củ cải, khoai tây có thể xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày của hàng triệu gia đình Việt Nam nhưng đinh lăng thì không. Ngoài việc được sử dụng như một vị thuốc đông y, lá, thân, củ của loài cây này chỉ có thể đun nước uống hoặc ngâm rượu. Uống hoài rồi cũng ngán, ngâm rượu được bao nhiêu? Thế nên giờ đây, nông dân một số xã trên địa bàn huyện Sông Lô đang héo ruột rầu gan vì cây đinh lăng không tiêu thụ được. Giống đinh lăng cao sản kiếm bộn tiền ngày trước giờ rớt giá, cho cũng chẳng ai màng.

Năm 2014, nhận thấy cây đinh lăng có thể đem lại thu nhập cao do một số hộ đã trồng trước đó, nhiều hộ nông dân ở các xã:  Phương Khoan, Lãng Công, Quang Yên đã cải tạo vườn, đồi trồng loại cây này. Phong trào ngày càng lan rộng, diện tích ngày càng mở mang, cây đinh lăng dần “đánh bại” và thế chỗ cây bạch đàn như cái cách mà trước đó cây bạch đàn đã được thay thế cho những loại cây khác với phương châm: Bán được giá, thu lãi lớn thì ta trồng. Trồng thật nhiều, không do dự, không phân tích, lường trước rủi ro khi chưa có đơn vị nào đảm trách việc thu mua, bao tiêu sản phẩm.

Và rồi cũng đến lúc bão hòa. Đỉnh điểm của cơn rớt giá là cuối năm 2017, khi 1kg đinh lăng chỉ được mua với mức 2.000 đồng.

Những đồi đinh lăng bạt ngàn xanh tốt trước kia giờ chỉ còn trơ lại gốc cây cằn cỗi. Sau những nhát dao chán nản và tiếc nuối, việc cày xới - dù nặng trĩu – vẫn phải được tiến hành và keo, bạch đàn lại được chọn để trở về vườn đồi cũ, chúng tuy cho lãi thấp nhưng được cái “chắc ăn”.

Sau những cuộc nổi chìm, bấp bênh của giá, số phận cây đinh lăng cuối cùng đã được định đoạt, cũng giống như cây thanh hao hoa vàng được trồng nhiều ở các vùng quê Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch hơn 10 năm trước, khi nông dân không cần ký hợp đồng bao tiêu, tự phát ồ ạt bỏ lúa để trồng cây cung cấp cho doanh nghiệp chế biến thuốc. Khi doanh nghiệp ngừng thu mua, nhà nông lập tức rơi vào cảnh khốn đốn, cây thanh hao hoa vàng những tưởng là “vàng” chỉ còn được ủ làm phân, còn người dân thì phát sốt bởi chính thứ cây được trồng để điều chế thuốc chống sốt rét này.

 Những giọt mồ hội mặn chát thấm đẫm vùng đất đồi Sông Lô – nơi còn vương lại những lá, những thân, những củ đinh lăng cao sản chẳng biết có đem đến cho người trồng suy nghĩ tích cực hơn, sâu xa hơn trong những mùa vụ tới? Ai cũng hiểu cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, kể cả việc sản xuất, nhất lại là sản xuất tự phát, theo phong trào nhưng việc gạt bỏ cái lợi trước mắt và tâm lý đua theo nhau trong cộng đồng thật chẳng dễ! 

Hoài An

Các tin đã đưa ngày: