Bức thư đoạt giải nhất Quốc tế - Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41 (Năm 2012)

17/11/2017

 

Giannitsa, ngày 25 tháng 01 năm 2012
Chú Roger Federer kính mến!

Cháu tên là Marios, một trong hàng nghìn (cháu nghĩ chắc là phải thế) người hâm mộ chú. Quả là một Marios bé nhỏ, vô danh trước một vận động viên phi thường. Cháu viết thư này là để cảm ơn chú đã giúp cháu yêu thể thao, yêu môn tennis.

Suốt cả năm trời, cháu dõi theo các trận đấu của chú trên khắp các sân tennis; cháu vui mừng cổ vũ mỗi khi chú chiến thắng và khâm phục biết bao tính kiên trì của chú qua những lúc khó khăn. Khi chú bước lên bục chiến thắng tại Thế vận hội Bắc Kinh cũng là lúc cháu đã nhận ra cú “service” đầu tiên của cháu để đến với thể thao.

Cháu lấy trộm cây vợt của anh trai, bước thẳng ra sân và… sẵn sàng chiến thắng. Rồi cháu nhận ra rằng, xem Federer đánh và tự mình vung vợt lên, đó là hai việc khác nhau hoàn toàn. Cháu đã nỗ lực hết sức, đổ biết bao mồ hôi, chịu đựng cả những lời quát mắng của huấn luyện viên chứ không hề bỏ cuộc. Hình ảnh chú bước lên bục chiến thắng đã giúp cháu vững bước tiến lên.

Tiến lên và mơ ước… Một ngày nào đó, trí tưởng tượng đưa cháu bay bổng, tựa như trái bóng khi đánh trúng, khiến cháu vượt qua cả không gian lẫn thời gian. Cháu mơ thấy mình đang ở thời cổ đại, ngay giữa Thế vận hội đầu tiên. Đó là năm 776 trước Công nguyên với những người chạy bộ đưa tin khắp Hy Lạp. Chiến tranh phải dừng lại vì thể thao đã đoàn kết và hòa hợp mọi người, hay ít nhất vào thời điểm đó, thể thao đã làm được điều này. Những người trẻ tuổi từ khắp mọi miền, với sức lực và tinh thần mạnh mẽ đã đến tham gia vào cuộc đua tài đích thực, trong tinh thần “fair play” - một từ mới tuyệt vời biết bao dành cho bầu không khí hùng tráng này.

Cháu tưởng tượng rằng, chú cũng ở đó. Kiến thức lịch sử không cho phép cháu làm điều này, nhưng trí tưởng tượng của cháu cứ nhất định đưa chú đến nơi ấy: Để thi đấu và giành vòng nguyệt quế. Để đổ mồ hôi trên nền đất Olympia cổ đại và để đua tài với Diogoras vùng Rhodes, Polidamas, hay Theagenis…

Cháu tự hào rằng, đất nước Hy Lạp của cháu đã khai sinh ra các môn thể thao hiện đại. Các môn điền kinh được khởi nguồn và hình thành qua các cuộc thi đấu thời cổ đại. Ngọn lửa Olympic, được thắp sáng bằng nền văn minh Hy Lạp, đã soi rọi khắp thế giới. Tinh thần chiến đấu, lòng cao thượng, tính kiềm chế, tình đoàn kết đã xây dựng nên những đức tính cho chính cuộc sống này.

…Chú đứng đó, đầu đội vòng nguyệt quế, vui mừng với chiến thắng. Cháu rụt rè tiến đến, chạm vào tay chú, nhìn vào mắt chú hỏi:

- Chú cảm thấy thế nào, chú Roger? Tất cả những điều này có ý nghĩa gì với chú?

- Nghe này, cậu bé. “Thi đấu” nghĩa là “chiến thắng”, hãy luôn nhớ như vậy. Tham gia vào cuộc thi, là phải sẵn sàng cho chiến thắng, không đắn đo. Chiến thắng nỗi sợ hãi, tự ti, và mọi khó khăn, đánh bại thói ích kỷ, tự kiêu trong chính con người cháu. Chiến thắng chính bản thân mình. Và một điều nữa: “Chiến thắng” cũng có nghĩa là “yêu thương”. Hãy yêu quý đối thủ, người đã cho ta cơ hội được ganh tài. Hãy yêu quý huấn luyện viên, người đã dạy ta; hãy yêu quý tất cả những người đã ủng hộ ta, và yêu kính Chúa, người đã cho ta sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng.

- Ra sân!!! Marios, hãy tập trung vào trận đấu! Giọng nói của huấn luyện viên vang lên bỗng kéo cháu ra khỏi giấc mơ. Tuy vậy, hôm đó cháu không tài nào tập trung được vào trận đấu. Cháu kể lại những gì mình đã mơ thấy, về Thế vận hội đầu tiên. Mọi người, cả huấn luyện viên và các bạn cùng tập đều cảm thấy như được sống lại với tinh thần Olympic. Chúng cháu bàn về tinh thần “Fair play”, điều mà con người hiện đại ai cũng hiểu rõ một cách dễ dàng nhưng khi làm theo nó lại rất khó khăn. Chỉ nhằm vào mỗi ngôi vô địch, họ sử dụng những chất kích thích nguy hiểm, bẩn thỉu, và sẵn sàng đem sự trong sáng về tinh thần lẫn thể chất của mình ra hiến tế cho những chiến thắng nhất thời. Những hành động như vậy chỉ hủy hoại và phỉ báng thể thao mà thôi.

Nhưng đối với cháu, Thế vận hội đầu tiên nghĩa là không có chất kích thích, không có ngôi vô địch, không có cả những khoản tiền thưởng hay khủng hoảng kinh tế và sự thù hận. Mà đó chỉ là niềm vui hội ngộ, Fair play, tình bạn, hòa bình và, cháu hy vọng, những điều đó sẽ xuất hiện ở mùa Olympic năm nay.

Cháu sẽ dừng bút tại đây, có lẽ chú đọc cũng đã mỏi mắt rồi nhỉ. Cháu chúc chú trong suốt cuộc đời mình, sẽ chiến thắng và yêu thương, đúng như chú đã dạy cháu. Cám ơn chú lần nữa. Cháu sẽ đợi chú, ở nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên - Olympic cổ đại, ở Hy Lạp - quê hương của thể thao và văn minh. Ở đất nước xinh đẹp và đáng yêu của cháu, bất luận mọi khó khăn và rắc rối đang xảy ra; vẫn “chẳng có gì đáng sợ cả” vì “chàng hoa tiêu trên cột buồm nhìn ra ngoài kia: Mặt trời vẫn là vĩnh cửu”.

Mến chào chú với tất cả lòng khâm phục. 

Marios A. Chatzidimou, Hy Lạp

Các tin đã đưa ngày: