Nỗi niềm phóng viên đài huyện

20/06/2019

Từng nhiều năm tiếp xúc với cơ sở, với những vấn đề thời sự, cánh phóng viên chúng tôi thường bảo nhau: Nếu đi tìm một mô hình hiệu quả trong thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế thì đó chính là các Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện, thành phố. Sau khi sáp nhập theo mô hình mới, ngoài Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố Vĩnh Yên và Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch có hơn 10 biên chế, các Trung tâm khác, số biên chế và cả lao động hợp đồng không quá 9 người. Một cán bộ ở đây, bất kể là vị trí công tác nào đều phải kiêm nhiều việc, và đặc biệt, tất cả đều được huy động cho việc đưa tin, viết bài, trực kỹ thuật phát sóng…

Ở Trung tâm Văn hóa huyện Tam Đảo, nữ phóng viên Hải Yến được coi là “4 trong 1” khi vừa là phóng viên, biên tập viên vừa kiêm thêm vai trò của một phát thanh viên kiêm kỹ thuật viên trực máy. Có mặt ở tất cả các khâu, từ thu thập thông tin, biên tập dàn dựng, đọc thu thanh cho đến phát sóng tin bài hằng ngày, Yến hầu như không có chút thời gian rảnh. “Tôi thậm chí còn “không được phép” ốm bởi Trung tâm chỉ có một giọng đọc nữ duy nhất. Thực tế suốt 5 năm qua, tôi cũng chưa hề nghỉ phép lần nào.”- cô phóng viên năng động bày tỏ.

Với địa bàn miền núi, mật độ dân cư phân bố không đều, nỗi vất vả của phóng viên ở Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao Tam Đảo càng lớn hơn. Muốn có thông tin từ cơ sở, họ phải vượt những quãng đường dài hàng chục cây số trong điều kiện đường sá, thời tiết không mấy thuận lợi mới đến được nơi cần đến. Nhiều sự kiện tổ chức vào buổi đêm ở các xã xã xôi như Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương, anh chị em phóng viên vẫn không ngại khó mà đến với địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền.

Cách đây hơn 10 năm, khi còn là một phóng viên mới vào nghề, Yến đã từng gặp phải sự cố buồn phát khóc khi khoác cái túi lỉnh kỉnh máy móc, dây đèn, micro nhập cùng đoàn cán bộ huyện lên Yên Dương đưa tin lãnh đạo huyện vui tết trung thu cùng các cháu thiếu nhi một thôn trong xã. Gần 10 giờ đêm, sự kiện kết thúc, 3 chiếc xe ô tô lần lượt lăn bánh về trung tâm huyện, “bỏ quên” cô phóng viên còn đang bận rộn thu xếp đồ nghề. Lúc này lãnh đạo xã cũng đã về hết, trên bãi cỏ chỉ còn lũ trẻ đang vui mừng hớn hở chia nhau quà bánh và lác đác một số phụ huynh. Không có phương tiện, gọi taxi ở một xã miền núi vào lúc khuya khoắt như thế này cũng không đơn giản, may sao cô phóng viên trẻ còn lưu được số của một lãnh đạo xã. Vậy là sau một cuộc gọi, một chiếc xe ôm bất đắc dĩ được điều đến. “Nếu không tính những đêm đi làm tin giao thừa thì đó là hôm tôi được về nhà muộn nhất” – Yến cười cười khi nhắc lại kỷ niệm khó quên.

Hải Yến trong 1 lần tác nghiệp tại cơ sở

Thấm thoắt cũng đã hơn 10 năm. Cô phóng viên trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, trở thành một trong những trụ cột trong lĩnh vực tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao Tam Đảo. Đồng nghiệp của cô có thêm những người mới, tuy số lượng không nhiều, nếu không muốn nói là quá ít so với lượng công việc phải đảm nhận nhưng họ vẫn luôn động viên nhau cố gắng, hỗ trợ, góp ý cho nhau từng chữ, từng lời để cùng nhau cho ra đời những bản tin nóng hổi tính thời sự và hữu ích.

Cũng có số lượng phóng viên ít ỏi (3 người) nhưng Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Phúc Yên lại đang dẫn đầu về thời lượng phát sóng với 3 buổi/ngày và 7 ngày/tuần. “Để có đủ lượng tin, bài đảm bảo thời lượng phát sóng và yêu cầu của Ban giám đốc Trung tâm là chương trình hôm nay phải mới hơn chương trình hôm qua cả về hình thức lẫn nội dung, phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố cũng phải đối mặt với những vất vả và thách thức như bất cứ nhà báo nào.” - bà Khúc Thị Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nói.

Hoạt động lãnh đạo, sự kiện thời sự nhiều lại phải phản ánh cả những vấn đề thực tế từ cơ sở, mỗi phóng viên ở đây trung bình có 2 tin/ngày. Riêng Lan Phương – người viết “khỏe” nhất Trung tâm có ngày viết tới 4 tin, bài. “Thiếu phóng viên, chúng tôi vẫn thường đi tác nghiệp một mình, vừa hì hục vác máy quay, cầm micro quay phim, phỏng vấn, vừa phải tập trung cao độ nắm bắt, thu thập thông tin tư liệu cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ. Sau khi đã ăn vội bữa trưa, ai nấy tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo là viết tin bài cho chương trình phát thanh trong ngày để đầu giờ chiều tiếp tục đưa tin hội nghị hoặc đi cơ sở. Vì có thêm nhiệm vụ của một phát thanh viên, tôi thường là người về muộn nhất cơ quan, sau khi bản tin buổi chiều hoàn tất.” – Phương chia sẻ.

Những ngày cuối tháng 3 năm nay, ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn tỉnh được phát hiện tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên. Công việc của các phòng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố càng thêm bận rộn. Không khí phòng chống dịch khẩn trương, liên tục. Cùng với điểm chốt "trực chiến" được dựng lên tại các xã, phường, các tổ công tác của các cơ quan liên ngành cũng đi tuần tra, giám sát 24/24h. Cán bộ thú y phải làm ngày làm đêm để giúp dân; các phóng viên của Trung tâm cũng làm xuyên trưa đến tối muộn để thông tin kịp thời và tuyên truyền, vận động bà con, giải thích rõ về dịch bệnh và độ nguy hiểm của dịch, giúp người chăn nuôi có kiến thức phòng tránh, không giấu khi có dịch, đồng thời, cũng không hoang mang mà quay lưng với thịt lợn.

Lăn lộn với các trang trại, từng hộ chăn nuôi, có phóng viên đã từng “đem dịch về nhà”. Đó là câu chuyện của Văn Hiền – một kỹ thuật viên kiêm phóng viên của Trung tâm. Sau buổi đưa tin lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và chỉ đạo tiêu hủy lợn nhiễm dịch bệnh tại xã Cao Minh, khi về nhà, dù đã tiến hành khử trùng khá kỹ, vi rút gây bệnh vẫn “bám theo” anh, khiến cho con lợn duy nhất trong chuồng mà vợ chồng anh chăm chút gần 1 năm nhiễm bệnh rồi chết. Câu chuyện đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với không chỉ anh Hiền mà cả Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố Phúc Yên mà mỗi lần nhắc lại, họ không tránh khỏi cảm giác ngậm ngùi.

Những bản tin về tình hình dịch bệnh, cảnh báo về thời tiết cực đoan, thông tin kinh tế - xã hội, giáo dục, sức khỏe cùng những bài viết về gương điển hình, kinh nghiệm, mô hình hay trong sản xuất kinh doanh được giới thiệu qua đài truyền thanh các huyện, thành phố những năm qua đã được người nghe đón nhận. Một bác nông dân ra đồng hằng ngày, nhóm người đi tập thể dục buổi sáng hay những ai đang hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả - tất cả họ đều có thể tiếp cận được những thông tin thời sự, những bài viết phản ánh cuộc sống có chiều sâu qua hệ thống loa phát thanh. “Qua loa” nhưng không qua quýt, đội ngũ phóng viên đài huyện, với lòng yêu nghề và sự tận tâm đã luôn làm mới, nâng cao tính chuyên nghiệp cho sản phẩm của mình trước khi đưa chúng đến với thính giả qua những bản tin, chuyên mục được biên tập, dàn dựng tỉ mỉ, công phu, những chương trình phát thanh trực tiếp. Điều kiện tác nghiệp còn nhiều khó khăn, thù lao nhuận bút rất ít ỏi và chưa  tương xứng không dập tắt được niềm đam mê của họ. Trung bình hằng năm, mỗi Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao cấp huyện sản xuất khoảng hơn 1.000 tin, bài với nội dung phong phú. Tuy nhiên, do chưa có văn bản quy định về việc chi trả thù lao, nhuận bút với các tác phẩm đăng tải, phát sóng trên đài truyền thanh, cổng thông tin – giao tiếp điện tử cấp huyện nên các phóng viên ở đây chịu khá nhiều thiệt thòi khi nhuận bút rất thấp, lên xuống thất thường và được trả theo… quý.

“Công sức bỏ ra khá nhiều nên còn thoáng chút băn khoăn khi nghĩ đến thu nhập. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn động viên nhau “sống khỏe” với niềm đam mê của mình. Nay chạy chương trình hội nghị, mai đi cơ sở, rồi kiêm thêm đủ thứ việc khác như trông coi thư viện, tham gia tuyên truyền lưu động giải phóng mặt bằng, thậm chí cả làm tạp vụ mỗi khi Trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao. Nếu có một ngày phải ngồi nhà và không làm gì cả, có lẽ chúng tôi sẽ… ốm mất!” – Hải Yến, phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Tam Đảo hài hước.

Ngọc Khánh

 

Các tin đã đưa ngày: