Nỗi đau da cam và sự thống khổ của những người phụ nữ

10/08/2012

Người đàn ông ấy có khuôn mặt kì dị và cái tên nghe cũng rất lạ: Nguyễn Phi Pháo. Ông là một trong số các nạn nhân da cam chịu ảnh hưởng chất độc nặng nề nhất ở thôn Giai, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường.

Những năm chiến tranh, ông Pháo chiến đấu ở Long An. Trong một trận đánh, ông bị thương nặng rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong một Bệnh viện của Mỹ - Ngụy ở Đồng Nai. “Trận ấy tôi bị thương nặng quá, đầu, mặt, tay, đùi đều có vết đạn; mất máu nhiều nên xỉu đi không còn biết gì nữa. Da mặt thì rách hết, phải qua mấy lần phẫu thuật mới được như thế này đấy!” , ông Pháo cho biết. Điều trị vết thương cho ông xong, chúng đưa ông ra nhà tù Phú Quốc, từ đấy, ông bắt đầu những tháng ngày sống trong địa ngục với các đòn tra tấn dã man của kẻ thù. Lao động khổ sai, lấy kìm vặn răng, đổ nước xà phòng vào miệng… thôi thì đủ cả. Rồi vì trừ khử một tên chiêu hồi khét tiếng, ông bị giam trong chuồng cọp hàng chục ngày, bị đưa vào khu biệt giam dành cho những chính trị phạm đặc biệt nguy hiểm. Đến năm 1973, sau Hiệp định Pari, ông cùng các đồng đội được trả tự do rồi trở về địa phương với giấy chứng nhận thương binh hạn 1/4, bị mất tới 91% sức khỏe.

Ông Nguyễn Phi Pháo và con trai Nguyễn Văn Sang

 

Ngày ông trở về, bà bất ngờ, vui sướng trong niềm vui đoàn tụ bao nhiêu thì cũng bàng hoàng bấy nhiêu vì sự tàn khốc của chiến tranh. Lúc ra đi, ông ấy khỏe mạnh, cao lớn, cường tráng là thế… Chiến tranh đã trả về cho tôi một  người chồng với thương tật đầy mình, khuôn mặt méo mó, biến dạng đến khó nhận ra…” bà Tầm xót xa nói. Và xót xa hơn, không chỉ là thương binh nặng, ông còn bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Chất độc ngày càng phát tác khiến ông bị ảnh hưởng thần kinh nặng, đứa con trai ông bà sinh ra sau ngày đoàn tụ cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của loại chất độc đáng sợ ấy: lên 3 tuổi nó vẫn chưa biết nói, rồi càng lớn càng ngây ngô, không nhận thức được gì.

Khó có thể kể hết nỗi vất vả của bà Tầm trong những ngày cơ cực ấy, khi mà chồng và con đều mang trong mình căn bệnh thần kinh. Những lúc tỉnh, ông còn thi thoảng giúp bà được vài việc lặt vặt; lúc lên cơn, ông đập phá, tung hết tất cả, đến hàng xóm cũng phải hãi hùng. Những năm sau này, khi con dần lớn lên, căn bệnh của ông đã bắt đầu lắng dịu thì cũng là lúc bệnh thần kinh của Nguyễn Văn Sang – đứa con trai út trỗi dậy. Ban đầu nó nói lảm nhảm suốt đêm, chỉ trong nhà nghe thấy, rồi dần dần mỗi lúc một to hơn khiến xóm giềng cũng mất ngủ. Bà cũng chẳng nhớ đã biết bao đêm phải thức trông con như thế. “Lắm hôm, một hai giờ đêm tỉnh giấc, quờ tay không thấy con nằm bên, tôi hốt hoảng mang đèn pin soi hết ao này đến ao khác mới lôi được cháu lên bờ”, bà Tầm tâm sự.

Không phải ông bà chỉ có mỗi một mình Sang. Trước khi ông nhập ngũ, bà cũng đã kịp sinh một người con trai và một người con gái nhưng cả hai người đều công tác xa, mọi việc ở nhà phải trông cậy vào họ hàng, làng xóm. Ông bà vốn là những người hiền lành, được bà con quý mến, lại là gia đình chính sách. “Làng xóm ăn ở với vợ chồng tôi còn hơn bát nước đầy, nếu không có họ hàng làng xóm, có lẽ chúng tôi cũng chả còn cơ hội tìm lại thằng Sang” – bà Tầm giọng run run cảm động nói về những người “tắt lửa tối đèn” bên cạnh ông bà những năm qua. Nhà bà gia cảnh không đến nỗi túng thiếu, các con lớn lại là những người thành đạt nhưng sự giúp đỡ của làng xóm là sự giúp đỡ ân tình. Trước kia, mỗi khi ông lên cơn thần kinh, đập phá, la hét, bà con lại kéo sang người dỗ dành, người an ủi, giúp ông nhanh qua cơn bệnh. Những ngày thằng Sang nói lảm nhảm suốt đêm, chẳng những bà con không tỏ vẻ khó chịu còn sang động viên, an ủi rồi mách chỗ này, chỗ kia có thầy thuốc giỏi để chạy chữa. Còn nhớ năm kia, thằng Sang bỏ nhà đi lang thang, bà hốt hoảng đi tìm khắp nơi rồi sụp xuống khóc. Ngay khi được tin, cả xóm có đến chục chiếc xe máy được huy động đổ đi các ngả tìm Sang. Lần đó anh Hoạt hàng xóm tìm thấy nó ở xã bên cạnh; lần nữa thì cũng nhờ một người trong họ tìm thấy khi nó đang lang thang ở cầu Việt Trì…

Nhưng dường như ở trong nhà nó cuồng chân, Sang chỉ đợi mọi người sơ sểnh là lao ra khỏi cổng đi mất hút. Canh không xuể và cũng không thể cứ phiền làng xóm mãi, có một thời gian, ông Pháo nghĩ ra cách lấy bút dạ ghi vào lưng áo của Sang mấy dòng: “Nguyễn Văn Sang, con ông Nguyễn Phi Pháo, thôn Giai, Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc”, đề phòng trường hợp nó đi lạc còn có người điện thoại về báo hoặc đưa về nhà giúp!

Ngừng câu chuyện kể, bà Tầm tranh thủ đi lấy bình vôi têm miếng trầu. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn những nét đẹp và hiền hậu ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Lẽ ra, ở tuổi này, bà đã có thể hằng ngày bình thản ngồi têm trầu, vui với bạn già trong xóm. Nhưng “mỗi người mỗi cảnh” – bà quay mặt đi, nén một tiếng thở dài. May trời còn cho bà sức khỏe, đủ sức chăm ông và đứa con trai ngờ nghệch. “Từ  năm ngoái tới nay, nó không bỏ nhà đi lang thang nữa, thế cũng đã là may lắm. Còn mọi việc chăm sóc, cho ăn, tắm rửa cho nó, tôi vẫn tự tay làm được. Ông Pháo cũng đã tính đến lúc không may chúng tôi chẳng còn trên cuộc đời này nữa, có lẽ phải cho nó vào trại điều dưỡng nào đó…” Nói đến đây, đôi mắt già nua của bà ngân ngấn nước. Hình ảnh người phụ nữ già nua với đứa con tật nguyền trước mặt khiến tôi nghĩ đến tất cả những gia đình nạn nhân chất độc da cam đã từng có dịp tiếp xúc. Hoàn cảnh nào cũng cảm động, cũng xót thương và dường như, trong tất cả những nỗi đau ấy, người phải gánh chịu thiệt thòi nhất, đau khổ về tinh thần nhất có lẽ là người phụ nữ - những người vợ, người mẹ của nạn nhân. Như bà Tầm, hơn 40 năm làm vợ  nạn nhân chất độc da cam là bấy nhiêu năm bà sống trong khổ đau, dằn vặt; cũng là chuỗi ngày lo lắng khôn nguôi. Và cũng như những người vợ, người mẹ nạn nhân chất độc da cam khác, bà chẳng có ước mơ nào hơn ngoài ước mơ sinh ra được những đứa con lành lặn, nhìn thấy con khỏe mạnh bước vào đời.

Nghiệt ngã thay, đối với họ, ước mơ ấy lại thật xa vời!

 

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa ngày: